SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI TTGDTX TỈNH HƯNG YÊN (Kỳ 3)
Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hưng Yên


SINH HOẠT CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP TƯ TƯỞNG, PHONG CÁCH ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI TTGDTX TỈNH HƯNG YÊN (Kỳ 3)

02/03/2018
Theo tinh thần Nghị quyết Trung ương Đảng lần thứ 4, khoá XII về tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.
Được sự chỉ đạo của ban lãnh đạo Trung tâm GDTX tỉnh Hưng Yên, trong ba tháng, từ tháng 5 đến tháng 7/2017 toàn thể cán bộ viên chức Trung tâm tiếp tục tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đến toàn thể cán bộ, viên chức bằng hình thức sinh hoạt chuyên đề và đã đạt được kết quả như sau:


I- Tổng số chuyên đề đã thực hiện trong ba tháng (từ tháng 5 đến tháng 7/2017): gồm 9 chuyên đề - cụ thể:

TT

Tên chuyên đề

Thời gian

thực hiện

Đơn vị

thực hiện

1

Toạ đàm về 4 đức tính cần, kiệm, liêm chính theo tư tưởng HCM

17/5/2017

NN-TH

2

Vận dụng tư tưởng HCM trong xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập

23/5/2017

QLĐT

3

Làm theo tư tưởng HCM về tinh thần tự học và học tập suốt đời.

25/5/2017

BDNC

4

Tư tưởng HCM về tác phong làm việc

14/6/2017

NN-TH

5

Tư tưởng HCM về công tác tuyên truyền

21/6/2017

QLĐT

6

Tư tưởng HCM về bệnh máy móc

28/6/2017

BDNC

7

Tư tưởng HCM về thanh niên

12/7/2017

NN-TH

8

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về lòng khoan dung, nhân ái.

18/7/2017

BDNC

9

Văn hoá đoc sách theo tư tưởng HCM

21/7/2017

QLĐT

II- Nội dung cơ bản của các chuyên đề:

Nội dung các chuyên đề đã toát lên được những tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chủ tịch qua từng vấn đề, từng sự việc một cách cụ thể, qua đó để mỗi cá nhân trong cơ quan hiểu và thấm nhuần một cách sâu sắc về tư tưởng của Bác, từ đó áp dụng vào trong công việc một cách hiệu quả.

Mỗi chuyên đề đều có phần liên hệ thực tế với nhiệm vụ cụ thể trong cơ quan, những việc đã làm được, chưa làm được, nêu rõ nguyên nhân, cách khắc phục. Phần cuối chuyên đề là các câu hỏi thảo luận xoay quanh nội dung chuyên đề, liên hệ thực tế với kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, các tình huống và cách xử lý. Với những ý kiến thảo luận đóng góp hết sức sôi nổi, mỗi cá nhân trong đơn vị đã nhận thức một cách sâu sắc công việc mình đang đảm nhiệm và ngày càng cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn, giúp cho cơ quan ngày càng phát triển.

1- Chuyên đề: Toạ đàm về 4 đức tính cần, kiệm, liêm chính theo tư tưởng HCM

1.1- Học tập tư tưởng HCM vì sao chúng ta lại phải cần, kiệm, liêm chính.

Bác coi bốn đức tính “Cần, Kiệm, Liêm, Chính” là những đức tính của người cán bộ cách mạng, như trời có bốn mùa, đất có bốn phương. Bác viết:

“Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc.

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

Thiếu một mùa thì không thành trời.

Thiếu một phương thì không thành đất.

Thiếu một đức thì không thành người”.

Cần: Tức là lao động cần cù, siêng năng, thậm chí cố gắng, dẻo dai; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng. Cần còn là làm việc một cách thông minh, sáng tạo, có kế hoạch, khoa học. Kiệm: Là tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm tiền của dân, của nước, của bản thân; phải tiết kiệm từ cái lớn đến cái nhỏ, không phô trương hình thức, không xa xỉ, hoang phí. Liêm: Là trong sạch, là luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của dân, không tham địa vị, không tham tiền tài. Không tham sung sướng. Không ham người tâng bốc mình. Chỉ có một thứ ham là ham học, ham làm, ham tiến bộ. Chính: Là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn. Điều gì là không đúng đắn, thẳng thắn, tức là tà. Nói về chính, Bác viết: “Một người phải Cần, Kiệm, Liêm nhưng còn phải Chính mới là người hoàn hảo.

1.2- Học tập tư tưởng HCM về  cần, kiệm, liêm chính.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, dù là người phụ bếp đến khi trở thành Chủ tịch nước - Hồ Chí Minh luôn nêu cao lối sống cần kiệm, giản dị, không màng danh vọng, không ham của cải, không ham sự xa hoa, không chuộng những nghi thức sang trọng. Bác luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đời sống của nhân dân. Bác nói: “Người ta ai cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhưng muốn phải cho đúng thời, đúng hoàn cảnh. Trong lúc nhân dân ta còn thiếu thốn mà một người nào đó muốn riêng hưởng ăn ngon, mặc đẹp, như vậy là không có đạo đức”. Trước cảnh dân đói năm 1945, Hồ Chí Minh đã kêu gọi đồng bào cả nước nhường cơm, sẻ áo cho nhau: “Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn 3 bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo. Như vậy, thì những người nghèo sẽ có bữa rau, bữa cháo để chờ mùa lúa năm sau, khỏi đến nỗi chết đói”. Bác đã gương mẫu nhịn ăn vào tối Thứ 7, tự tay bỏ gạo vào hũ cứu đói dân nghèo. Chiếc áo lụa đồng bào tặng, Bác cũng đem bán lấy tiền mua áo ấm tặng cho chiến sỹ trong mùa đông giá rét. Số tiền tiết kiệm ít ỏi là tiền nhuận bút các báo gửi cho Bác, Bác cũng đem mua nước ngọt tặng cho các chiến sỹ trực phòng không trong những ngày hè nóng bức. Bác thường nói: “Nhân dân còn đói khổ, tôi ăn ngon sao được, nhân dân còn rách rưới mình mặc thế này cũng là đầy đủ lắm rồi”.

1.3 – Thống nhất các ý kiến đóng góp theo nội dung chuyên đề: 

Trong cuộc sống, chúng ta luôn phải lao động cần cù để  tạo ra của cải vật chất, vì vậy chúng ta phải biết tiết kiệm, nếu không tiết kiệm thì kiếm ra bao nhiêu của cải thì cũng hết. Nếu chỉ biết tiết kiệm mà không cần cù làm thì “ miệng ăn núi lở” giữ còn khó nói gì đến phát triển, cho nên, mỗi chúng ta phải sống sao cho thật sự trong sạch,biết tôn trọng, giữ gìn của công, của dân, không tham sung sướng. 

“ Cần - Kiệm – Liêm – Chính ” nếu có sẽ có “ Chí – Công – Vô – Tư ”. Chúng ta thử soi xem mình đã đã cần cù học học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ chưa? Chúng ta phải liên tục bổ sung để ngày càng hoàn thiện mình hơn. 

Nếu theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì cơ quan ta, cán bộ viên chức còn thiếu nhiều bốn đức tính. Người nào hay làm, hay nói thẳng thắn thì còn phảng phất có đủ bốn đức tính, còn người có sức ì lớn thì chưa đủ bốn đức tính. Chúng ta cần học nhất là chữ Liêm và Chính, vì nó ảnh hưởng lớn đến đạo đức và nhân cách con người.

2- Chuyên đề: Vận dụng tư tưởng HCM trong xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập 

          2.1- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của việc xây dựng gia đình Việt Nam

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến vai trò của gia đình. Bác Hồ khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình. Chính vì vậy, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội là phải chú ý hạt nhân cho tốt”.(1). Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng vai trò, vị thế của gia đình. Gia đình và xã hội có quan hệ mật thiết với nhau, xã hội lành mạnh sẽ tạo điều kiện cho các gia đình tiến bộ, gia đình hạnh phúc góp phần cho sự phát triển hài hòa của xã hội.

Với tư cách là hạt nhân của xã hội, gia đình là nơi sinh ra và nuôi dưỡng con người, duy trì và phát triển nòi giống. Cùng với trường học, xã hội, gia đình đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng những chuẩn mực tình cảm, vun đắp nhân cách, đạo lý làm người, tạo điều kiện chắp cánh cho thế hệ tương lai của đất nước ngày càng phát triển.

2.2- Học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc.

Theo Người, quan tâm đến gia đình nhỏ trước tiên là phải thực hiện nam nữ bình quyền. Người thường mượn câu tục ngữ “Thuận vợ, thuận chồng tát bể Đông cũng cạn” để nhắc nhở, giáo dục những người chồng, người vợ sống phải hết lòng yêu thương nhau.

Những chuẩn mực giá trị tốt đẹp như thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động… được hình thành và phát triển trong mỗi gia đình Việt Nam. Muốn có một xã hội phát triển lành mạnh thì trước hết từng gia đình phải phát triển bền vững.

 Khi quan niệm về đời sống mới ở mỗi gia đình, Bác nói: “Trong một nhà: Phải trên thuận, dưới hoà, bỏ thói mẹ chồng hành hạ nàng dâu, dì ghẻ ghét bỏ con chồng; ăn tiêu có kế hoạch, cưới hỏi, giỗ tết nên tiết kiệm, ăn ở sạch sẽ, thân mật và sẵn lòng giúp đỡ xóm giềng, gia đình hăng hái tham gia việc nước, ai ai cũng phải biết chữ”. Bác kết luận: “Trong một nhà như thế thì nhất định phát đạt”(2).

Theo Bác, một gia đình mới, một gia đình tốt trong xã hội chủ nghĩa là một gia đình mà trong đó các thành viên trong gia đình phải biết yêu thương, tôn trọng lẫn nhau, chia sẻ những khó khăn trong công việc cùng nhau. Gia đình không chỉ dừng lại ở việc duy trì nòi giống, mà quan trọng hơn, gia đình phải trở thành môi trường tốt, đầu tiên để giáo dục nếp sống, hình thành nhân cách con người. 

2.3- Thống nhất các ý kiến đóng góp theo nội dung chuyên đề:

- Một gia đình hạnh phúc là gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận, biết chia sẻ, yêu thương, đùm bọc và giúp nhau cùng tiến bộ. Ông bà, cha mẹ cần gương mẫu, giữ gìn gia phong nề nếp, con cháu chăm ngoan, học giỏi, thành đạt.

- Trong một gia đình, khi người phụ nữ được đối xử bình đẳng thì họ sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình và hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ tại cơ quan.

- Trong cuộc sống, người phụ nữ cần biết đấu tranh cho cái đúng, cái tốt, nhưng phải phù hợp, đúng cách, cần biết lựa lời nói, vì tư tưởng đàn ông Việt Nam vẫn còn chút gia trưởng.

- Để một gia đình được hạnh phúc, thì một người chồng phải sống có trách nhiệm là trụ cột gia đình, nói được làm được - để vợ con được dựa vào và noi theo. Bên cạnh đó, người vợ phải sống đúng mực, gương mẫu, biết lắng nghe, chia sẻ công việc và những khó khăn trong cuộc sống với chồng, luôn chăm sóc, dạy bảo con cái những điều hay lẽ phải…, các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, yêu thương, chia sẻ với nhau, sống có trách nhiệm với nhau, biết quý trọng những gì mình đang có.

          3- Chuyên đề: Làm theo tư tưởng HCM về tinh thần tự học và học tập suốt đời.

          3.1- Tư tưởng Hồ Chí Minh vì sao chúng ta luôn phải tự học và học tập suốt đời 

Hồ Chủ Tịch đã viết: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ; học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại. Muốn đạt được mục đích đó thì phải: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Như vậy, quan niệm về học tập của Bác rất toàn diện: học tập tri thức đi đôi với rèn luyện đạo đức cách mạng; học tập nhằm hoàn thiện đạo làm người, nâng cao trình độ và năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ; học để phục vụ lợi ích của Đảng, Nhân dân, Tổ quốc và cả nhân loại. Điều đặc biệt là nội dung tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập hết sức phù hợp với khuyến cáo của UNESCO ngày nay về 4 trụ cột của giáo dục là “học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người”.

3.2- Học tập tư tưởng HCM về tinh thần tự học và học tập suốt đời 

Năm 1935, dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII, Người ghi vào phiếu lý lịch của mình như sau: Trình độ học vấn: tự học; ngoại ngữ: Pháp, Anh, Nga, Đức, Ý, Trung Quốc. 

Lúc Bác Hồ đi tìm đường cứu nước dù phải làm việc quần quật suốt ngày, nhưng Người vẫn tranh thủ mọi cách để học, kể cả việc viết mấy chữ lên bàn tay để vừa làm vừa nhìn vào bàn tay mà học. Khi đã trở thành người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, với bề bộn công việc, nhưng Bác vẫn tranh thủ tự học, học mọi nơi, mọi lúc, “học trong đời sống của mình, học ở giai cấp công nhân”. Bác khuyến khích, động viên và kêu gọi mọi người cố gắng học tập “chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn phải học”.

      Bác học ngoại ngữ, học viết báo, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại, đặc biệt là văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Người biết và sử dụng thông thạo trên mười ngoại ngữ nhờ tự học chứ không qua một trường đào tạo chính quy nào. Người học từ thực tiễn sinh động ở các sách báo, đồng nghiệp, bạn bè, nhân dân. Người học từ thực tiễn sinh động ở các nước đế quốc, nước thuộc địa, ở phong trào cách mạng trên thế giới.

          3.3- Thống nhất các ý kiến đóng góp theo nội dung chuyên đề:

- Tại cơ quan chúng ta, mỗi cá nhân đều có tinh thần tự học, nhưng sự tự học đó chưa cao, chưa sâu, chưa tâm huyết. Chúng ta chưa thực sự quan tâm, phấn đấu cho việc tự học nâng cao trình độ chuyên môn của bản thân.  Tự học là ý thức của mỗi người, không ai giục được. Trong cuộc sống cũng như trong quá trình công tác, việc học bao nhiêu cũng không đủ, chúng ta phải học trên mọi khía cạnh của cuộc sống, nó sẽ mang lại rất nhiều lợi ích: lợi ích cho tập thể, cho gia đình và cho chính bản thân chúng ta.

- Chúng ta phải học để tồn tại, để làm việc, để chung sống, sẻ chia, biết cho, biết nhận. Tình thương lớn nhất là làm cho mọi người được hạnh phúc, chúng ta học được điều đó mới khó. Trung tâm ta có 24 con người thì 24 tính cách khác nhau, ta phải tìm cách học để chung sống với nhau, mỗi người có một vai trò vị trí khác nhau, ở cơ quan là kế toán, nhưng về nhà là người vợ, người mẹ, người chị…nên cần phải học hỏi mọi lúc, mọi nơi.

- Mỗi người có một cái tài, không ai dốt, cần phải tìm tòi, học hỏi để phát huy cái tài của chính mình, không thể so sánh hai con người với nhau, người tiến sĩ chưa chắc giỏi bằng người nông dân phát minh ra được những công cụ phục vụ cho công việc nhà nông.

- Việc học tập là suốt đời, ngày nào cũng phải học, học vấn là một chuyện, học làm người thì lúc nào cũng phải học, học từ cái nhỏ nhất, cái gì chưa biết thì ta phải học.

Vì vậy mỗi chúng ta cần phải phấn đấu học tập, trau dồi tri thức, có như vậy thì xã hội mới phát triển, con người sống với nhau chan hoà, hiểu nhau và chia sẽ được với nhau. 

          4- Chuyên đề: Tư tưởng HCM về tác phong làm việc

          4.1- Học tập tư tưởng HCM về tác phong làm việc

Tác phong Hồ Chí Minh, là một tác phong hoàn chỉnh, mẫu mực bao gồm nhiều nội dung phong phú như:

- Tác phong quần chúng: Tác phong quần chúng, được Hồ Chí Minh thể hiện ở sự sâu sát, tin yêu và tôn trọng quần chúng. Đó là tác phong vừa lãnh đạo quần chúng, vừa không ngừng học hỏi quần chúng; tôn trọng, chú ý lắng nghe ý kiến quần chúng, nhưng không theo đuôi quần chúng; giản dị, gương mẫu trước quần chúng, luôn quan tâm đến đời sống của quần chúng..

-  Tác phong tập thể, dân chủ: Đây là tác phong quan trọng trong công việc và lãnh đạo của Người, nó xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa tập thể của chủ nghĩa Mác-Lênin và từ nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng ta. Với tác phong này, Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng được cho mình trong công tác và trong hoạt động lãnh đạo. Việc gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh của tập thể, tinh thần ấy thấm sâu vào suy nghĩ và hành động của mỗi người, sẽ giúp cho mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên tránh được nhiều khuyết điểm, sai lầm trong công việc.

          - Tác phong khoa học:          Tác phong khoa học mà Hồ Chí Minh yêu cầu mỗi người cán bộ, đảng viên phải có, đó là: Làm việc phải có kế hoạch, có chương trình, theo giờ giấc quy định của Nhà nước; làm việc phải có điều tra, nghiên cứu nắm chắc tình hình, nắm chắc vấn đề mới đi đến quyết định. Tác phong khoa học còn đòi hỏi cán bộ, đảng viên làm việc phải sâu sát; lãnh đạo chung, kết hợp với chỉ đạo riêng; làm nhiều phải nghĩ nhiều; phải có sự đôn đốc và kiểm tra. Hồ Chí Minh thường căn dặn cán bộ, đảng viên là phải chân đi, mắt thấy, tai nghe, miệng nói, tay làm, óc nghĩ; không được lãnh đạo, chỉ đạo chung chung, sự sâu sát sẽ giúp cho người lãnh đạo thấy được tình hình cụ thể, từ đó kịp thời có những quyết định chính xác, hiệu quả.

4.2- Thống nhất các ý kiến đóng góp theo nội dung chuyên đề:

- Đối với Trung tâm ta, một số cán bộ viên chức chưa làm việc theo kế hoạch, còn chủ quan, không ngăn nắp, luộm thuộm; một số lãnh đạo phòng việc chỉ đạo nhân viên vẫn còn chung chung, giao việc xong không có kiểm tra giám sát dẫn đến một số công việc chưa đạt hiệu quả cao, vì vậy cần phải trau dồi và học hỏi nhiều hơn nữa để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao,

- Một số đồng chí trong các cuộc họp, không bao giờ có ý kiến gì, lãnh đạo phải ra quyết định để thực hiện, nhưng khi ra ngoài lại có ý kiến,  như vậy là thiếu tinh thần xây dựng đơn vị.

- Trong chúng ta ai cũng có những khiếm khuyết, ta góp ý cho nhau công khai trong tập thể hoặc gặp riêng góp ý, tránh việc bức xúc, không thoải mái, dẫn đến thù hằn nhau.

       Qua chuyên đề này,  mỗi chúng ta cần phải xem lại mình, ai còn có những biểu hiện của bệnh chủ nghĩa cá nhân thì cần phải sửa ngay. 

5- Chuyên đề: Tư tưởng HCM về công tác tuyên truyền                       

5.1- Học tập tư tưởng HCM vì sao chúng ta phải tăng cường công tác tuyên truyên truyền

- Công tác tuyên truyền chính là một bộ phận của công tác tư tưởng, tuyên truyền có nhiệm vụ phổ biến, truyền bá hệ tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến quần chúng nhân dân. Tuyên truyền gắn liền với cổ động, nên tuyên truyền còn là sự cổ vũ, động viên, thúc đẩy quần chúng hăng hái tham gia các phong trào, biến nhận thức, niềm tin thành nhiệt huyết của quảng đại quần chúng, thành hành động cách mạng.

- Công tác tuyên truyền uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh với những quan điểm, hành động sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần xây dựng con người mới, cuộc sống mới.

- Tuyên truyền góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, hình thành và củng cố niềm tin, giáo dục lý luận, đạo đức, lối sống, lẽ sống; bồi dưỡng phương pháp, kỹ năng hành động cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

5.2- Học tập tư tưởng HCM trong công tác tuyên truyền:

Theo Bác, công tác tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực. Tuyên truyền cái gì? Tuyên truyền cho ai? Tuyên truyền để làm gì? Tuyên truyền cách thế nào? Chứ không phải ngồi chờ trên gửi tài liệu xuống, rồi theo một, hai, ba, bốn mà làm; phải làm sao dễ hiểu, nói sao để người ta hiểu được, hiểu để làm. Không phải tuyên truyền để mà tuyên truyền, huấn luyện để mà huấn luyện. Bởi nếu “người tuyên truyền không điều tra, không phân tích, không nghiên cứu, không hiểu biết quần chúng, chỉ gặp sao nói vậy, bạ gì viết nấy, nhất định thất bại”. Bác cũng lưu ý rằng, “Dân chúng không nhất luận như nhau, trong dân chúng cũng có nhiều tầng lớp khác nhau, ý kiến khác nhau, có lớp tiên tiến, có lớp lưng chừng, có lớp lạc hậu”. Đối với mỗi tầng lớp đối tượng, Bác yêu cầu phải có phương thức tuyên truyền thích hợp và phải chú trọng ưu tiên cho lớp đối tượng có trình độ nhận thức, trình độ văn hóa thấp. Vì đối tượng này hiểu được thì các đối tượng khác cũng nắm bắt dễ dàng.

Người yêu cầu “Mỗi tư tưởng, mỗi câu nói, mỗi chữ viết phải tỏ rõ cái tư tưởng và lòng ước ao của quần chúng; phải luôn dùng những lời lẽ, những thí dụ đơn giản, thiết thực và dễ hiểu; phải tự hỏi nói cho ai nghe, viết cho ai xem; chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa biết rõ, chớ nói, chớ viết; trước khi nói phải sắp đặt cho cẩn thận, phải suy nghĩ cho chín chắn. Sau khi viết rồi phải xem đi xem lại ba bố

Chia sẻ